Cái note cho ngày cuối tuần thứ 2 (Tức là chủ nhật đấy)
. Đây hứa hẹn sẽ là một cái note sặc mùi vui vẻ (Có lẽ lâu lắm rồi mới có mùi vị tâm trạng này ấy nhỉ?
)
Cuối tuần. Trời thì vẫn thế, lúc nào cũng rầu rĩ như chỉ chờ trút mưa xuống vậy, (thế mà rồi cũng có mưa được đâu). Nhưng, vì tâm trạng vui, nên ta cũng chẳng lấy làm khó chịu cho lắm. Ta còn thấy yêu những cơn gió lồng lộng thổi mát rượi, những chiếc lá vàng nghiêng đổ chiều về trên phố, tia nắng ít ỏi xuất hiện trong khoảnh khắc chiếu qua thanh sắt cũ gỉ của cái cây cầu trăm năm tuổi cái gì cũng ngang cũng ngược(Trên cây cầu ấy ta có nghĩ được điều gì đúng điều gì sai bao giờ?).
Hôm nay, ta đã đủ dũng cảm để qua nơi ấy thêm một lần nữa. Mùa này, ngày đã bớt lạnh. Nơi ấy giờ đã phủ đầy màu xanh của những chồi non. Bãi cát ven sông cũng không còn dài như trước, sóng nước đã lại sắp nhấn chìm tất cả rồi. Ta ở đó, nhìn những chuyến tàu đi về. đi đâu, về đâu, ta nào biết. Ta chỉ biết họ cũng đang ngang qua cây cầu ấy như ta đã từng…cây cầu, dẫu sao cũng nối 2 bờ của một dòng sông…
Lần này, ta không còn buồn nhiều như những lần trước đó, nỗi nhớ của ta cũng đã san bớt cho gia đình rồi. Ám ảnh về ng, giờ chỉ như bãi cát nhỏ nhoi còn sót lại khi nước chưa lên thôi.
Ta ở đó, tưởng một mình, mà rồi lại hóa 2. Trái đất quả là bé nhỏ, đừng tưởng đi xa tất cả sẽ thành xa lạ. Trái đất tròn to nhưng quay nghiêng, thế nên đôi khi vẫn có những cuộc chạm chán tình cờ đến lạ. Ồ, đừng có tưởng tượng linh tinh,ta không gặp lại ng đâu. mà ta gặp đứa em lớp Hàn, nó cũng ra đó một mình. Cũng như ban sáng ta đã tình cờ gặp 1 đứa bạn học cùng trường hồi cấp 3, 4 năm rồi tưởng chẳng nhớ nhau, thế mà nghĩ mãi rồi cũng phát âm được cái tên nhau rất chuẩn đó thôi.
. Ta nói rồi, trái đất không chỉ hình tròn mà còn quay nghiêng nữa. 2 chị em ta đã lang thang qua hồ tây, ăn kem giữa gió trời lồng lộng, nhìn cảnh sông nước rồi lòng vòng qua biết bao con đường phố cổ. Lòng ta bình yên.
Còn gì ta muốn kể nữa đây
Điều làm ta vui, đó là cuộc gặp gỡ với bạn bè. Những ng bạn yêu quý của ta, 2 ngày cuối tuần bên họ, ta thấy thật thoải mái, nói nói cười cười. Cuộc điện thoại ngắn với papa, để ta trích dẫn lại cho mi hiểu tại sao nó lại làm ta vui đến thế nhé:
Con gái: A lô, hì bố gọi con ạ
Papa: “Lâu không gọi nhớ con gái quá nên gọi điện hỏi thăm đấy mà”…
…
Papa: À, lĩnh lương chỉ thấy khoe mẹ thôi chứ không khoe bố nhé.
Con: *cười hì hì*: Con khoe mẹ rồi mẹ cũng sẽ khoe bố mà
Papa: Mẹ khác bố khác mà
hí hí. Cũng như mình hay ganh lúc bố mẹ gọi điện cho chị gái vậy
Đấy
cuối tuần như thế hỏi mình không vui sao được???